Tại hang sói băng, thời tiết đã vào xuân mà vẫn có tuyết bay đầy trời.
Một tầng băng trắng phủ kín bề mặt của từng dãy núi khiến chúng lấp lánh như những tấm gương.
Sói băng rất thích thời tiết này.
Trong kiểu thời tiết này, yêu khí của nó nâng cấp nhanh đặc biệt, cũng dễ bị săn bắt.
Sau khi nhóm Dương Ân xuất hiện thì rơi vào địa bàn của bọn nó.
Trưởng tộc sói băng thiên yêu đã đưa mười mấy con sói băng vương tới trước mặt đám Dương Ân.
“Không ngờ các ngươi vẫn có thể đi ra từ trong núi thần, xem ra các ngươi đều là sinh linh được núi thần bảo vệ”, sói băng vương nhìn đám Dương Ân nói xa xăm.
Dương Ân không biết sói băng nói câu này có nghĩa là gì, hắn nhìn sói thiên yêu vô cùng to lớn kia hỏi: “Tiểu Hắc đâu, chắc ngươi biết nó ở đâu chứ”.
“Ta đã đưa nó vào động của ta để trị thương”, trưởng tộc sói băng trả lời.
Dương Ân lo lắng nói: “Ta muốn đi gặp nó một lát”.
“Các ngươi đi theo ta”, trưởng tộc sói băng rất dễ nói chuyện mà trả lời.
Cứ như thế, Dương Ân đi theo trưởng tộc sói băng đến một sơn động.
Động này vô cùng rộng rãi, đi vào bên trong có những viên tinh thạch chiếu sáng, ở chính giữa còn có linh tuyền chảy ra từ trong núi hình thành một cái đầm nhỏ, tỏa ra từng luồng khí ấm áp khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Trong đầm còn mọc lên bảy bông hoa óng ánh, tỏa hương thơm ngát.
Rùa vân bạc nhìn thấy những bông hoa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842982/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.