Các tướng lãnh có tuổi khác đều tỏ vẻ khá hâm mộ, có thể nhận một đệ tử xuất sắc như thế cũng là một việc đáng tự hào.
“Mau thả Lam Hinh tỷ ra!”, sau khi giết xong một người, Khỉ Gầy hét lên với đám tộc Man di.
Hoàng Phủ La Sát nói: “Thả ai là do bọn ta quyết định!”
Sau đó, chúng thả một người trong đám tù binh ra, mà người đó chỉ là một tên lính bình thường, không ai thèm quan tâm đến sống chết của hắn.
“Chó Man chết tiệt, còn ai nữa thì mau lăn ra lên đây chịu chết cho ta!”, Khỉ Gầy cực kỳ phẫn nộ nói.
Hắn ta cứ nghĩ giết được một người là có thể cứu được Vạn Lam Hinh, giờ mới biết mình nghĩ sai rồi, chỉ có đấu không ngừng tới cuối mới có thể cứu được Vạn Lam Hinh về.
“Mấy con khỉ Đại Hạ đừng hòng huênh hoang, ta đến giết ngươi!”, có tướng Man hô lên.
Tướng Man này cầm một cái rìu vàng, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, mỗi bước đi đều làm chiến đài rung lắc như chiến thần tộc Man di màu vàng xuất hành, khí thế uy mãnh hơn tên vừa rồi nhiều.
Rìu vàng chém xuống thân Khỉ Gầy, Man kình mạnh mẽ đủ để phá núi nứt đá, cực kỳ đáng sợ.
Khỉ Gầy không hề sợ hãi, mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, nhìn rõ quỹ tích tấn công của chiếc rìu này, tìm chỗ an toàn tránh nơi nguy hiểm né sang một bên, sau đó đoạn côn đánh thẳng vào dưới chân đối phương.
Điểm yếu của tướng Man là từ eo trở xuống, gã không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842983/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.