“Ta Tiếu Cảnh tới đấu!”
“Ta Vương Duy Di tới đấu!”
“Ta Âu Dương Khang tới đấu!”
…
Thế mà Dương Ân lại có đủ tự tin để lấy 1 chọi 10.
Trong chốc lát, những binh sĩ còn đang do dự không quyết bỗng nhốn nháo nhảy lên đài.
Những binh sĩ này phần lớn đều là cảnh giới chiến sĩ đỉnh cấp, duy chỉ có Tiếu Cảnh, Vương Duy Di và Âu Dương Khang là đã đạt tới cảnh giới cấp tướng.
Trên đài khiêu chiến, cảnh giới không phải là tiêu chuẩn của thực lực, chỉ có kỹ thuật chiến mới là tiêu chuẩn để đánh giá.
“Nhóc con này làm loạn quá!”, Vạn Lam Hinh vỗ nhẹ lên trán mình, không vui tự nhủ.
Vốn dĩ, Dương Ân luôn đứng đầu sóng ngọn gió.
Bây giờ hắn lại thể hiện như thế khiến cô ta cảm thấy Dương Ân quá kích động rồi, thấy ổn ổn thì nên dừng lại mới đúng.
Dương Ân nhìn 10 người nhảy lên đài thì tỏ vẻ vô cùng hưng phấn: “Tốt lắm, các ngươi cùng tới, nếu ta thua thì tất cả quân công của ta đều là của các ngươi”.
“Ha ha, sao lại dễ thế được.
Ngươi lấy 1 chọi 10, nếu thắng ngươi, thì bọn ta phải giành được quân công gấp 10”, Tiếu Cảnh trông dáng dấp vô cùng bình thường, cười nói.
Lính già Vương Duy Di cười khẩy nói: “Đúng vậy, ngươi lấy 1 chọi 10 thì phải trả giá, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy”.
Dương Ân sững sờ, không ngờ lại có tình huống như vậy, hắn hỏi: “Nếu ta thắng các ngươi thì có phải là cũng giành được 10 lần quân công không?”
“Đúng vậy, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843034/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.