Quả nhiên, khi kiếm thế của Dương Ân càng ngày càng mạnh thì gã không thể chống đỡ thêm nữa, trên cơ thể cũng xuất hiện thêm nhiều vết máu khiến gã thất thanh la lên.
Một hơi đâm liền tám kiếm!
Mười hai kiếm đuổi gió này đã đạt tới giai đoạn đại thành.
“Ta không đánh nữa, ta nhận thua!”, Trần Kiên Thạch rốt cuộc cũng không đánh nổi, tỏ ra xấu hổ mở miệng đầu hàng.
Dương Ân vẫn chưa đánh đã nghiền, bỗng nhiên phải dừng lại nên không khỏi buột miệng nói: “Sao ngươi lại nhận thua rồi.
Ngươi chưa bại đâu, ngươi nên dốc sức đánh trả mới đúng, đến đây nào, chúng ta tiếp tục”.
Nói xong, Dương Ân nâng kiếm lên lại một lần nữa đuổi tới Trần Kiên Thạch.
Trần Kiên Thạch không xong rồi, gã hô lên: “Thằng điên nhà ngươi, ta đã nhận thua rồi.
Nếu ngươi còn tấn công ta là phạm quy đấy”.
Gã còn đang đề nghị Dương Ân nhưng thân thể đã nhanh như cắt lủi xuống dưới đài khiêu chiến, sợ muộn một chút sẽ bị Dương Ân đâm cho bị thương.
Rất nhiều binh sĩ vây quanh nhìn thấy vậy thì đều cảm thấy xem thế là đủ rồi.
Dương Ân không chỉ có giỏi quyền chưởng mà ngay cả kỹ thuật kiếm cũng vô cùng lợi hại, còn có thể giỡn mặt được sao?
Dương Ân đưa ánh mắt chán nản nhìn Trần Kiên Thạch: “Ngươi quá nguyên tắc rồi đấy, không phải vừa rồi còn muốn đánh bại ta sao?”
Trần Kiên Thạch rùng mình một cái, không quay đầu lại mà lẩn vào đám đông rồi nhanh chóng rời đi, gã thầm nghĩ: “Ta thật là não tàn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843035/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.