Đài khiêu chiến chủ yếu là để so độ mạnh yếu khi phát huy kỹ thuật chiến đấu.
Chỉ cần một bên thất bại thì bên kia sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cho nên cực kỳ ít xảy ra tình huống thương vong trên đài khiêu chiến, mà quân đội cũng không cho phép xảy ra tình trạng đó, vì sẽ làm tổn hại quân lực.
Nhưng Côn Yêu là một kẻ ác thực thụ, tên đại đội trưởng trước mặt đã rơi binh khí rồi nhưng gã vẫn không buông tha.
Côn ba khúc mặc dù không toả ra huyền khí nhưng vì nó là binh khí cấp tướng cao đẳng nên vẫn khiến người ta khó lòng chặn nổi.
Tên đại đội trưởng kia bị Côn Yêu đánh xuống, liền ngã bay xuống đất, khắp người toàn máu, hai vai đều bị đánh gẫy, nhìn thảm vô cùng.
“Ầy, lại một người nữa bị Côn Yêu đánh trọng thương, rốt cuộc gã phải đánh bao nhiêu người thành tàn phế thì mới cam tâm đây chứ”.
“Chỉ cần không lên khiêu chiến nữa là được, gã là người lấy mạng của quân đoàn Tử thần mà, ra tay không lưu tình thì thôi, nếu ở trên đài khiêu chiến lực chiến đấu thì không biết đã chết bao nhiêu người rồi”.
“Đều là binh sĩ với nhau cả, gã đã thắng rồi lại còn không chịu nương tay, người như vậy xứng đáng ở lại quân đoàn Tử thần cả đời!”
“Thắng làm vua, có giỏi thì lên mà khiêu chiến gã đi, không thì đừng ở đây lắm lời”.
…
Dưới đài khiêu chiến, không ít người đã nghị luận ầm ầm, phần lớn đều bất mãn với cách thể hiện này của Côn Yêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843044/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.