Từ khi còn nhỏ, hắn đã thích đại tỷ Vạn Lam Hinh rồi, chỉ có điều hắn lại cảm thấy thương tiếc “Sên Nhỏ” hơn mà thôi.
Vạn Lam Hinh vỗ vai Dương Ân nói: "Mạng của đệ sau này cũng là mạng của ta, vậy nên ta không cho phép đệ xảy ra chuyện gì".
Dương Ân cảm thấy ấm áp trong lòng, liền cười nói: "Được, Lam Hinh tỷ".
Một lúc sau, hắn lại nói: "Đám người kia cũng không tầm thường, vì ta đã đắc tội bọn họ, nên sau này tỷ phải cẩn thận, cái tên cầm đầu đó theo ta thấy thì không có ý tốt với tỷ đâu".
"Bọn họ quả thật không tầm thường, đều là ứng cử viên cho trận tranh chức thiếu soái sắp tới, mà Phần Diệu Dương chính là người được kỳ vọng ngồi vào vị trí thiếu soái nhất.
Gã là con trai của đương kim nguyên soái, không có ai có thể lay chuyển được địa vị của gã, nhưng bọn họ cũng sẽ không dám làm gì ta đâu", Vạn Lam Hinh đáp lại.
“Lai lịch của gã lớn như vậy sao, con trai của nguyên soái!”, Dương Ân kinh ngạc kêu lên.
Nguyên soái nắm giữ một quân đoàn, còn cao hơn so với chức vị Bá tước ban đầu của cha hắn, khó trách Phần Diệu Dương đã sớm được xác định là thiếu soái tương lai.
"Ừm, Phần thống lĩnh có mị lực rất lớn, không ít người tự nguyện đi theo gã, hơn nữa chiến lực của gã cũng tương đối mạnh mẽ, cho nên chúng ta vẫn nên cố gắng không đắc tội gã", Vạn Lam Hinh nói.
Dương Ân sờ sờ sống mũi, tự lẩm bẩm: "Chúng ta thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843045/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.