Ngũ hoàng tử là người có thiên phú xuất chúng bậc nhất của thiếu niên hoàng triều Đại Hạ, thực lực ở cảnh giới cấp tướng sơ cấp, sắp đạt tới cảnh giới cấp tướng trung cấp, có hi vọng trở thành đệ tử ngoại môn núi Nga Mi.
Hắn ta có đủ tự tin để khinh thường những kẻ đồng niên, cho nên hắn ta không hề coi trọng Dương Ân, cho dù Dương Ân đã đánh bại sư đệ của hắn thì cũng vậy cả.
Lâm Thê Thê lại không nghĩ như thế.
Cô ta đã tận mắt thấy Dương Ân đánh bại yêu vương, thiếu niên này đã không thể dùng từ thiên tài để mô tả sức mạnh của hắn nữa, thậm chí phải dùng “con trời” để hình dung mới đúng.
Nếu Ngũ hoàng tử muốn đánh Dương Ân thì chắc chắn sẽ nhận quả đắng.
Lâm Thê Thê nhận ra điều đó cho nên cô ta đã lên tiếng để ngăn cản Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử thấy Lâm Thê Thê tỉnh lại thì cũng dừng động tác, nhìn cô ta hỏi: “Lâm sư muội tỉnh rồi, có phải là thằng nhãi này làm gì muội không?”
Lâm Thê Thê vội vàng xua tay: “Không có, hắn cứu muội, xin Ngũ hoàng tử đừng làm khó hắn”.
“Hoá ra như thế, vậy thì để hắn bồi thường Liêu sư đệ cho việc làm sai trái của hắn, rồi ta sẽ bỏ qua chuyện này!”, Ngũ hoàng tử bình tĩnh nói.
“Là do hắn ta không phân rõ phải trái mà tới khiêu khích, không thể trách ta được”, Dương Ân nhàn nhạt trả lời.
Liễu Diệp Mị cau mày nói: “Ngũ hoàng tử đã nể mặt ngươi rồi mà còn không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843103/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.