Ngay sau đó, chỉ thấy thiếu niên đang được bọn họ khen ngợi kia bị Dương Ân bắt lấy bàn tay, kéo về phía trước, dưới chân bị vấp, cứ thế khiến cho thiếu niên nóng nảy kia bổ nhào, úp mặt xuống đất.
Ôi trời!
Thiếu niên nóng nảy kêu la đau đớn, răng cửa bị gãy vài cái, máu tươi từ trong miệng chảy ra, trông vô cùng nhếch nhác.
Dương Ân nói: “Ta nói một lần nữa, ta không làm gì cô ta hết.
Đợi cô ta tỉnh lại thì hỏi cho kỹ, nếu còn lằng nhằng không thôi thì đừng trách Tử tước ta không khách sáo”.
“Lớn lối nhỉ, ngươi biết chúng ta là ai không”, một thiếu niên khác của học viện Hoàng gia quát lên.
“Ta không cần biết ngươi là ai, đừng chọc vào ta là được”, Dương Ân không khách sáo mà trả lời.
Đối phương đều là một đám mồm to, óc hạt nho, hắn cũng không muốn nhiều lời với chúng.
Nếu lôi thôi nhiều lời thì hắn sẽ đánh cho đến mẹ cũng không nhận ra chúng.
“Ta phải giết ngươi!”, thanh niên nóng nảy kia bò dậy, mang theo cơn tức tối lại một lần nữa xông lên giết Dương Ân.
Hắn ta vẫn chưa tấn công tới Dương Ân thì thiếu niên đội mũ kim giao kia đã ngăn lại nói: “Liêu sư đệ, ngươi quay lại đi.
Ngươi không phải là đối thủ của hắn”.
Thanh niên nóng nảy kia đã tức đến tận đỉnh đầu, sao lại nghe lời của thiếu niên đội mũ kim giao, vẫn dốc sức xông tới giết Dương Ân.
“Tự tìm đường chết!”, Dương Ân coi thường nói một tiếng, sau khi né một chiêu của thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843105/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.