Lý Đại Chuỷ ngoác miệng trả lời: “Tới giờ ăn thịt rồi”.
Nói xong, gã ta mặc kệ Dương Ân mà lướt qua một hướng khác.
Dương Ân nghĩ một lát, rồi quay đầu hô lên với Khỉ Gầy và Từ Tiểu Cường: “Đi theo gã ta”.
Khỉ Gầy tuyệt đối nghe lời Dương Ân, không cần nghĩ mà đi theo Dương Ân.
Từ Tiểu Cường thì đấu tranh một lát mới lẩm bẩm: “Đi thì đi, ai sợ ai”.
Thế là, họ cùng xông lên về phía trước theo hướng của Lý Đại Chuỷ.
Hướng mà Lý Đại Chuỷ đi tới chính là vùng trung bộ của sơn mạch Lang Yên ngăn cách giữa hoàng triều Đại Hạ và tộc Man di.
Nơi đó luôn xảy ra giao chiến giữa hai bên, kẻ nào vào núi thì tương đương với việc gặp kẻ thù, lúc nào cũng có thể nổ ra giao chiến.
Sườn núi vắt qua sơn mạch Lang Yên như xương sống của rồng ngăn cách hai vùng lãnh thổ, trong đó có hàng trăm dãy núi lớn nối dài bất tận, cổ thụ mọc tán loạn, có rất nhiều loài dã thú, linh yêu, là vùng đất chứa vô số các loại thực vật độc và là nơi hiểm yếu, khiến một bên muốn tấn bên kia với quy mô lớn cũng khó.
Trải qua nhiều năm đối đầu giữa hai phe, trong sơn mạch đã mở ra con đường hành quân.
Núi ở đó đã bị sức mạnh của các cuộc chiến tàn phá nát bét, thậm chí còn được coi là vùng núi bị san phẳng, trở thành vùng đất tan hoang đến cả linh yêu cũng không muốn lại gần.
Lý Đại Chuỷ cứ thế hướng về con đường chiến tranh này, Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843277/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.