May mắn thay, Khỉ Gầy trời sinh lanh lợi, có thể nhìn thấu các phương thức tấn công của sát thủ, kéo theo Tiểu Man né tránh.
Mà hắn ta cũng không phải là không bị tổn thương.
Trên người hắn ta đã bị đâm hai lần, nhưng may mắn là nó không trúng các vị trí nguy hiểm, nếu không hắn ta đã chết mấy lần rồi.
“Ngươi biến đi, cút đi!”, Tiểu Man chụp lấy những tảng đá bên cạnh, không ngừng ném về phía tên sát thủ, cô ta không thể trơ mắt nhìn Khỉ Gầy bị giết.
Những tảng đá cô ta ném ra không hề nhẹ, nhưng tên sát thủ vãn có thể dễ dàng dùng tay đập vỡ từng tảng đá, từng bước tiến lại gần cô ta, thanh trường kiếm giơ cao rồi chém thẳng xuống cô ta.
“Tiểu Man, mau tránh đi!”, Khỉ Gầy mới vừa bị tên kia một cước đá bay, cả kinh hét to.
Ngay khi thanh trường kiếm sắp chém xuống đỉnh đầu Tiểu Man, thì đã có một cây gậy vàng đâm ngang trực tiếp chặn trường kiếm, khiến cho nó ngưng lại.
“Tiểu Man, ngươi lùi lại một chút!”, Tiểu Man kinh ngạc, bên tai liền nghe thấy giọng nói của Dương Ân.
Dương Ân cầm cây gậy vàng xuất thủ, cây gậy vàng tỏa ra huyền khí màu xanh, giống như một cây thương dài khuấy động cơn mưa to như thác đổ, tạo ra hàng ngàn mũi tên nước phóng tới.
Những mũi tên do nước mưa tạo thành, sức sát thương do chúng gây ra rất mạnh.
Tên sát thủ cầm kiếm chém đứt những mũi tên mưa, nhưng những gì hắn ta chém đứt chỉ là những mũi tên mưa đó, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843292/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.