Mưa vẫn rơi.
Màn mưa trút xuống, rơi tí tách trên mặt đất, gột rửa những bụi bẩn nơi đây, tưới mát lên vạn vật.
Dương Ân bay nhảy trong mưa như con rồng chao liệng trên bầu trời, huyền khí không ngừng tăng lên, thiền y đã dần dần đến bước hóa giáp, đôi tay đập theo nhịp mưa tạo ra xoắn lốc vút lên không trung, giống như đôi giao long gầm gừ xông lên, uy lực bá đạo vô cùng.
Dương Ân dùng sức, khi một mình xông vào khu 1, đạp liên tiếp bốn lão đại, đả thông hai mạch Nhâm – Đốc cùng một trăm ba mươi huyệt vị, sức chiến đấu của hắn đã tương đương với cảnh giới cấp tướng đích thực.
Cho dù bây giờ lực chiến đấu của hắn chỉ mới hồi phục được tám phần, nhưng cũng đã đủ để nghênh chiến.
Lực xoắn ốc của bàn tay tiếp được lực gậy màu vàng vừa đánh vút lên trời cao, cả hai va vào nhau, nước mưa bắn tung tóe, huyền khí tỏa ra tứ phía.
Đôi tay liên tục xuất chiêu, dường như mỗi một chưởng đều có giao long gầm gừ uốn lượn.
Cây gậy sắt màu vàng đó cũng mạnh vô cùng, mỗi một gậy đánh xuống đều như mang cả sức mạnh bổ núi rạch đất, mạnh đến đáng sợ.
Người sử dụng cây gậy sắt màu vàng là một cấp tướng sơ cấp, người cấp chiến sĩ bình thường mà đỡ một gậy này thì chỉ có nước bị giã nát như tương, nhưng đôi tay của Dương Ân cứ như đôi tay thép vậy, hoàn toàn không hề hấn gì, liên tục tiếp chưởng cũng chẳng hề chịu chút tổn hại nào.
Dương Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843293/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.