Mưa to rào rào, hoa lá bay tan tác, tựa như đã chất chứa quá lâu, mưa chưa kịp dứt đã muốn rơi xuống cùng một lúc.
Ngục nô trên sơn ngục bắt đầu đau khổ không kể xiết, không dám trốn vào hang vì sợ lỡ mà hang chìm hẳn thì cũng sẽ chết đuối, chỉ có thể tìm chỗ trú ẩn dưới một số hang đá núi lửa, hoặc tìm tới những cây to.
Nhưng cho dù họ có trốn tránh như thế nào, họ cũng sẽ bị mưa lớn tát vào người.
Một số ngục nô có tinh thần tốt hơn thì thi nhau khua tay múa chân dưới mưa.
Đã lâu rồi họ không được tắm, hiếm khi mới có thể được cọ rửa thân thể thoải mái.
Một số khác thì ghét trời mưa vì nghĩ rằng đêm nay không biết ngủ ở đâu.
Một số người yếu hơn thì sợ rằng họ sẽ chết vì lạnh trong trận mưa này hoặc sau cơn mưa.
Có một người vừa xưng bá trong đám ngục nô, vừa trở thành lão đại mạnh mẽ nhất trong lịch sử sơn ngục, mà hoàn cảnh lúc này còn tệ hơn bọn họ.
Người đó chính là Dương Ân, mới bị Vi Điển một chưởng đánh trọng thương.
Vi Điển xuất thủ không chút lưu tình, với sức mạnh của nhân tướng cao cấp, một chưởng đánh nát hết xương ức của Dương Ân, bây giờ hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, bị thương như vậy thì e là ngay cả cảnh giới võ sĩ cấp tướng cũng không có cách nào sống sót.
Dương Ân chỉ có thể thở dài, đi được tới đây là mạng hắn đã lớn lắm rồi.
Trương Hùng mang theo Dương Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843300/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.