“Ồ, phó ngục Trương muốn nói thay cho phạm nhân này sao?”, Vi Điển mang ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Hùng nói.
"Trưởng ngục Vi lần đầu tiên tới đây nên có thể không hiểu rõ tình hình trong ngục này.
Trương Hùng cũng chỉ nói sự thật mà thôi", Trương Hùng nói một cách đúng mực.
Năm đó, Vạn Thiên Long có ơn với Trương Hùng, mà Dương Ân đã từng cứu Vạn Thiên Long, vì vậy hôm nay Trương Hùng chính là có ân báo ân, không nợ với người.
"Vậy sao, phó ngục Liệt?", Vi Điển quay đầu hỏi Liệt Phong.
"Chuyện đúng là như vậy, chỉ có điều nếu như trưởng ngục Vi muốn hỏi tội xử chết tên phạm nhân này thì nhất định phải có đạo lý", Liệt Phong là kẻ biết thức thời, lão ta càng nghiêng về phía của Vi Điển.
"Ha ha, các người nên nhớ, bây giờ ta là trưởng ngục của nơi này, là lão đại của nơi này, từ hôm nay trở đi ở chỗ này ta chính là đạo lý, ta nói giết ai thì giết, các người ai dám ngăn cản, thì ngay cả các người ta cũng giết, không phục thì cứ đi tố cáo với triều đình", Vi Điển cười điên cuồng, sau đó phất tay nói: "Mang xuống chém đi!"
"Mong trưởng ngục Vi suy nghĩ lại, vị Vương đang làm khách trong ngục của chúng ta đã được Dương Ân cứu ra!", Trương Hùng đứng bật dậy quát lên.
Trương Hùng tỏ thái độ đối địch rõ ràng với Vi Điển, không chịu lép vế nữa, dĩ nhiên ông ta cũng không ngu ngốc tỏ ra cứng rắn, thay vào đó ông ta đẩy vị Vương còn chưa rời đi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843301/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.