Hai cánh tay của Vương Bát Cân dày đặc huyền khí, mơ hồ có một gân xanh nổi lên, dốc sức xé xác Dương Ân ra làm đôi.
Đúng lúc Vương Bát Cân cho rằng có thể giết chết Dương Ân thì phát hiện ra đôi chân mà gã ta đang nắm lại như cắm sâu vào lòng đất, nặng nề đầy sức mạnh, khó có thể xé ra được.
Tấn Long Quy trấn thuỷ.
Đây là một thuật đứng tấn, có thể gọi là kỹ thuật đứng tấn tuyệt đỉnh, hai chân Dương Ân đóng đinh trên mặt đất, thu nạp thuỷ huyền khí.
Sức mạnh giữa hai chân mạnh mẽ nhất, cho dù Vương Bát Cân có thể phát huy hết 13 đỉnh lực cũng không hề suy chuyển.
Dương Ân khuỵu gối xuống, mượn lực từ bàn chân xông lên, thân hình cong lại, dưới lòng đất như có hai con rồng nước bị hút mạnh mà phụt ra.
Long Quy hấp thuỷ!
Đây chính là kết quả sự phát triển của tấn Long Quy trấn thuỷ trong đầu của Dương Ân.
Ngay lúc Dương Ân phóng lên trên như viên đạn thì Vương Bát Cân cũng không buông tay, thân hình bị kéo theo bay lên.
Hai chân Dương Ân xoắn vào nhau, rồng nước giao thoa, hoá thành xiềng xích, thắt chặt vào cổ Vương Bát Cân, Dương Ân gào lên: “Giết!”
Hai chân Dương Ân như cái kéo cùng với xiềng xích thắt cổ Vương Bát Cân đến mức phụt máu.
Vương Bát Cân sống chết nắm chặt sợi xích không để nó thắt đứt cổ gã ta.
Đã rất lâu rồi, gã ta không được cảm nhận mùi vị của cái chết.
“Tha… tha mạng!”, Vương Bát Cân gian nan cầu xin.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843327/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.