Chu Huyết Long bịt mũi lại, tung một quyền vào không trung, một cỗ huyền khí phóng ra đánh bay Cách Hổ sang một bên trước.
Cách Hổ bi thảm bị chính lão đại của mình đánh cho sống chết không rõ.
Không thể không nói, Chu Huyết Long thật sự là một chủ nhân máu lạnh vô tình.
Chu Huyết Long từ trên cao bước xuống, dùng đôi mắt đủ để giết người nhìn chằm chằm Dương Ân, nhe răng đầy máu ra nói: “Đã nghe nói tới có một thiếu niên giết Hắc Tinh từ lâu, đến nay mới có dịp nhìn tận mắt, nghĩ tới được uống cạn máu tươi của mày đã thấy mùi vị thật là thơm rồi”.
“Máu của tao thì chắc chắn là thơm hơn máu của mày rồi, đáng tiếc là mày không có cơ hội nếm thử!”, Dương Ân vuốt mái tóc đen đáp lại.
Ngừng một lát, hắn mới nhìn Vương Bát Cân nói: “Vương Bát Cân, Chu Huyết Long, nghe nói các ngươi là lão đại ngục nô.
Hôm nay, Dương Ân ta chính thức tới đây khiêu chiến các ngươi.
Các ngươi thắng, 30 ngàn đá Xích Cương của ta cho các ngươi chia nhau.
Các ngươi thua, chỉ cần mỗi người cống lên 10 ngàn đá Xích Cương là được.
Mọi người có mặt ở đây đều có thể làm chứng!”
Dương Ân tràn đầy tự tin, lời nói hào hùng, khiến mấy nữ ngục nô đều say mê hắn như điếu đổ.
“Ha ha, thật là lớn lối.
Nếu ngươi cống hết 30 ngàn đá Xích Cương lên đây thì cho ngươi một cơ hội trở thành thủ hạ của ta.
Nếu không hôm nay đừng mơ rời khỏi đây!”, Chu Huyết Long cười như điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843328/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.