Khu 7, một nơi có vị trí rất sâu trong sơn ngục Lang Yên, đất đá lởm chởm, tỉ lệ đào ra đá Xích Cương cũng nhiều hơn.
Số lượng phạm nhân bị nhốt ở đây không ít hơn khu 68, thậm chí còn nhiều hơn một chút.
Ngoại trừ các phạm nhân của hoàng triều Đại Hạ ra thì còn có tù binh của tộc Man di.
Bọn chúng ít nhất đều là võ binh đỉnh cấp trở lên, xiềng xích dưới hai chân còn nhiều hơn khu 68 một vòng, nếu không phải cảnh giới Nhân tướng thì khó mà thoát ra nổi.
Lính gác ngục ở đây chịu sự thống trị của bang Hắc Tinh, một trong bảy lão đại của ngục này là Hắc Tinh cũng bị giam ở khu này.
Không phải nói các khu trước khu 7 đều yếu hơn, mà là trình độ đều tương đương nhau, chỉ trừ khu 1 và khu 2 ra.
Hắc Tinh có thể trở thành một trong bảy lão đại của sơn ngục là vì thực lực mạnh.
Sau khi bị đưa đến khu 7, Dương Ân nhìn thấy đám ngục nô đang còng lưng đào đá.
Tốc độ của bọn chúng nhanh hơn đám ngục nô của khu 68 nhiều.
Chỉ thấy đám đá kia bị đào đến mức vụn ra thành từng mảnh, chứng tỏ là sức lực của chúng không hề nhỏ.
Không ít ngục nô đang nhìn về phía Dương Ân, ai cũng mang theo vẻ suy ngẫm, dường như cực kỳ khinh bỉ kẻ mới tới này.
“Thằng nhóc này nhìn èo uột quá, không biết “cửa sau” đã bị mở hay chưa, nếu không thì để ta nếm thử xem sao”.
“Răng Vàng, cái bộ dạng thiếu răng của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843361/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.