“Cháu muốn ở lại đây tôi luyện thêm.
Cháu muốn quang minh chính đại gỡ bỏ thân phận ngục nô, sau này tự minh oan cho mình.
Những chuyện cháu không làm thì sẽ kiên quyết không thừa nhận!’, Dương Ân lập tức trả lời một cách chắc chắn.
“Tiểu Ân, chuyện đòi lại công bằng thì thôi đừng nghĩ đến nữa.
Không phải cháu không rõ uy lực của người đó”, Mạnh Hà Lương khẽ thở dài nói.
“Chuyện này Mạnh thúc đừng lo, cháu biết nên làm thế nào, tuyệt đối không làm việc theo cảm tính”, Dương Ân vô cùng bình tĩnh nói.
“Ừ, vậy cháu nói cho ta nghe chuyện của Vương giả đó một chút.
Bây giờ, chắc phải coi hắn ta như đương gia mà cung phụng đấy”, Mạnh Hà Lương chuyển chủ đề nói.
Dương Ân nói: “Chuyện này cũng không có gì đáng nhắc đến.
Cháu và Lam Hinh tỷ lo lắng an nguy của Vạn bá bá nên đã nhảy vào trong hố máu…”
Dương Ân kể lại chuyện ở trong hố máu một lượt, cái gì cần lượt bớt thì lược bớt, cần nói thì nói, nhưng không giở trò dối trá, đồng thời hắn cũng âm thầm quan sát thần thái của Mạnh Hà Lương.
Từ trong ánh mắt của Mạnh Hà Lương, hắn nhìn thấy một tia không cam lòng, bỗng chốc khiến hắn nổi lên cảnh giác.
“Xem ra, vị Mạnh thúc này cũng không thể hoàn toàn tin tưởng!”, Dương Ân thầm cảnh cáo mình.
Mạnh Hà Lương nghe xong thì nói: “Xem ra, có thể vị này là một trọng phạm, nếu không sẽ không thể bị giam ở dưới khu 8.
Chuyện này ta phải lập tức trở về để bẩm báo với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843362/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.