“Ha ha, Vương Cửu Trọng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi giam cầm rồi, Tà Đồng Vương, ngươi đợi đấy, đợi bản vương khôi phục trạng thái đỉnh cao, không giết ngươi thì ta thề không làm người!”, da bọc xương cười như điên nói.
Nhưng khi hắn ta vừa thốt ra một câu oán hận này thì thân thể bỗng chốc yếu xìu, lắc lư đến nỗi suýt nữa ngã lộn cổ.
Hắn ta bị giam cầm quá lâu, huyết khí toàn thân bị suy nhược quá nhiều, cho dù hút huyết khí của người khác thì cũng không thể bổ sung được tổn thất của hắn ta, mà hơn nữa thực lực của hắn ta đã giảm đi rất nhiều nên càng có nhiều khí huyết sát làm tổn thương nền tảng của hắn ta.
Hắn ta cần bổ sung lượng lớn huyết thực, bao gồm cả linh dược khắp đất trời thì mới quay lại được thời kỳ đỉnh cao.
Lúc này, Dương Ân cũng từ lòng đất xông lên, hắn cũng không muốn bị chôn sống ở đây.
Da bọc xương Vương Cửu Trọng nhìn về phía Dương Ân, Dương Ân rụt cổ lại nói: “Tiền bối, ngươi đã thề độc rồi đó, đừng có làm loạn!”
Cho dù bây giờ thực lực của hắn tất tốt, nhưng nếu thật sự so sánh với Vương giả thì chắc chắn là bị đánh cho tơi bời.
“Hừ, cõng ta ra!”, Vương Cửu Trọng hừ lạnh, nói.
Dương Ân tỏ ra nghi hoặc nói: “Tiền bối, ngươi thần công cái…”
Hắn còn chưa nói xong, Vương Cửu Trọng lại một lần nữa mở miệng ngắt lời: “Người đừng nói lời thừa thãi, có tin ta thịt ngươi không”.
Lúc này, hai chân Dương Ân như bôi mỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843376/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.