Dương Ân nói như thế là cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn muốn rời khỏi đây nhưng không qua cửa của đống da bọc xương này, huống hồ mắt trận này cũng không duy trì được bao lâu nữa.
Da bọc xương nghe thấy lời nói của Dương Ân xong thì vui mừng nói: “Thật à?”
“Thật, chỉ cần tiền bối thề độc không hại ta nữa thì ta nhất định sẽ cứu ông thoát khỏi cảnh khổ này!”, Dương Ân trả lời.
“Nhãi con, ngươi dám bàn điều kiện với ta?”, da bọc xương đáp lại đầy tức tối.
“Tiền bối, ông bị mắc kẹt ở đây nhiều năm như thế, trong lòng hẳn cũng đã chất chứa rất nhiều oán hận, lúc nào cũng muốn báo thù mới đúng. Đến giờ ông không có cách nào thoát khỏi vây hãm, bên ngoài sơn ngục chắc chắn đã thông báo với triều đình rồi sẽ phái bậc vương giả tới trước, tới lúc đó tiền bối không bị giết thì cũng sẽ tiếp tục bị giam cầm. Thử nghĩ mà xem, hợp tác với ta cùng rời đi hay là cùng nhau ở đây chờ chết thì tốt hơn?”, Dương Ân tính toán kỹ trong lòng rồi nói ra hết sức lưu loát, tự tin.
Da bọc xương cũng biết lợi hại trong đó, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhãi con, tất cả nghe theo ngươi, mau phá mắt trận giúp ta thoát khỏi giam cầm”.
“Tiền bối, ông phải thề độc thì ta mới yên tâm!”
“Được, chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi giam cầm, ta nhất định không hại ngươi. Nếu làm trái thì ta sẽ bị sét đánh chết”.
“Lời thề này có vẻ hơi rập khuôn kiểu cách, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843377/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.