“Liệt Tử Anh, ngươi làm gì vậy?”, Vạn Lam Hinh vốn đang chán nản, giờ lại nghe Liệt Tử Anh quát mắng Dương Ân thì cô ta tức đến nỗi phát hỏa.
“Hắn là ai, sao nàng có thể cùng hắn làm như thế?”, Liệt Tử Anh không vui trách móc.
“Ta như thế nào với ai thì liên quan gì đến ngươi, tránh ra, ta muốn đến hố máu”, Vạn Lam Hinh không hề để ý tới Liệt Tử Anh. Cô ta chưa từng có ấn tượng tốt về gã ta, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tự cho mình là đúng mà thôi.
Liệt Tử Anh bị Vạn Lam Hinh nói như vậy thì vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng. Gã ta hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Bây giờ, hố máu không ổn định, nàng không thể hấp tấp đi vào”.
“Ta không xin ý kiến ngươi, tránh ra ngay, nếu không đừng trách ta không khách sáo”, Vạn Lam Hinh rút cây thương dài chỉ vào Liệt Tử Anh rồi hét lớn.
“Lam Hinh, nàng biết là ta chỉ muốn tốt cho nàng. Lẽ nào nàng không cảm nhận được điều đó sao?”, Liệt Tử Anh tha thiết nói.
Vạn Lam Hinh còn muốn nói gì nữa thì Dương Ân chợt mở lời: “Tỷ tỷ, để ta nói với thúc thúc này mấy câu”.
Khi Liệt Tử Anh nghe thấy hai chữ “thúc thúc”, thì thật sự muốn chửi thề một câu. Nếu không phải nghe ra hình như thiếu niên này có mối quan hệ chị em với Vạn Lam Hinh thì chắc chắn gã ta sẽ phát khùng ngay tại chỗ.
Vạn Lam Hinh biết Dương Ân lắm trò, nên cứ mặc kệ cho hắn nói.
“Thúc thúc, ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843389/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.