Thiên Lâm thiếu gia khách khí rồi, nói chuyện vẫn khiêm tốn như vậy, so sánh với mọi người, cho dù là môn chủ Tiêu Dao môn ta đây có lẽ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, người như Thiên Lâm thiếu gia người đến Càn Vực sao lại nói tăng thêm hiểu biết chứ.
Môn chủ Tiêu Dao môn cười khách khí. Tuy nhiên, gã biết rõ, những thiên tài đệ tử giống như Thiên Lâm thiếu gia này, ra ngoài lịch lãm là việc tất nhiên, thiên tài mà sống trong nhà kính được người che chở, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ tầm thường. Thiên tài có được thiên phú đáng sợ, còn phải trải qua vô số đau khổ cùng rèn luyện, mới có thể trưởng thành tuyệt đỉnh cường giả. Hiện giờ, Càn Vực đang nổi lên một phong ba cuồng mãnh, thậm chí xung quanh cũng nghe đồn có trọng bảo Hoàng giả đã hiện thế, có lẽ trên người Lâm Phong, những thiên tài này sau khi nghe được tin tức liền lần lượt kéo đến rèn luyện cũng là việc bình thường. Tuy nhiên bởi vì vậy, cơn phong ba này của Càn Vực có lẽ sẽ càng thêm mãnh liệt. Hai người trò chuyện thật vui, nhưng Thiên Lâm thiếu gia lại phát hiện, những người Tiêu Dao môn đi bắt giết Lâm Phong còn chậm chạp chưa có trở về, không khỏi thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên ngoài. Lúc này, người vừa rồi tới đón tiếp y vẻ mặt ấp úng, khiến Thiên Lâm thiếu gia phát hiện manh mối, hỏi:
- Yêu thú mà ta muốn còn chưa mang đến sao? Sắc mặt người nọ cứng đờ, cực kỳ khó coi, thấy cảnh này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672050/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.