Rời khỏi chợ giao dịch, Lâm Phong mới hỏi Cùng Kỳ: - Ngươi muốn ta đổi bức đồ họa này có dụng ý gì? - Bản đế tự có dụng ý, ngươi biết cái gì.
Cùng Kỳ khinh bỉ nói, khiến Lâm Phong có chút buồn bực.
- Rống!
Cùng Kỳ nhảy dựng lên, kéo bức họa từ trên tay Lâm Phong xuống, sau đó thả trên mặt đất, ánh mắt lóe lên. Lâm Phong nhìn động tác Cùng Kỳ cũng không nói gì, chẳng lẽ bức họa này thực sự có chỗ nào đặc biệt.
- Đây là khí tức hỏa diệm, ngọn lửa thiên địa này sao có thể dấu diếm được ánh mắt bản Đế.
Cùng Kỳ vẫn nhìn chằm chằm bức họa, sau đó nói với Lâm Phong:
- Dùng ngọn lửa của ngươi đốt nó, tuy ngọn lửa của ngươi rất yếu ớt, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng một chút.
- Ngươi đã chê ngọn lửa của ta yếu, vậy tự ngươi động thủ đi.
Lâm Phong liếc xéo nó một cái, tên này đã trở thành súc sinh, tính tình vẫn không hề thay đổi a.
- Nếu bản đế khôi phục, một cái hô hấp có thể khiến ngươi ch.ết cháy.
Cùng Kỳ cao ngạo nói, nhìn thấy Lâm Phong mặc kệ mình, không khỏi lại thay đổi giọng điệu.
- Chẳng qua, hiện nay bản Đế hãm sâu trong khốn cảnh, ngươi cũng biết rất rõ, bức họa này có khả năng cất dấu đại bí mật, nếu người không muốn biết thì dễ thôi.
- Nói nửa ngày, còn không phải muốn ta hỗ trợ.
Lâm Phong khinh thường, bất quá hắn cũng không có quên người này trước kia là Viêm Đế. Nếu Viêm Đế, nói vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672051/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.