- - Đã ch.ết!
Trong lòng mọi người hung hăng co quắp, bọn họ không nhìn thấy chuyện xảy ra trong đoàn hỏa quang, chỉ trong nháy mắt, thanh niên cường giả kia đã bị Cùng Kỳ cắn ch.ết. Ngay cả Lâm Phong cũng ngạc nhiên, tên này... trong nháy mắt cắn ch.ết đối phương?
- Loại phế vật này mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt bản Đế, gặp tên nào cắn ch.ết tên đấy.
Cùng Kỳ kiêu ngạo nói, lập tức nghênh ngang trở về, ngẩng cao đầu, đôi cánh hung bạo vẫn mở ra trông có vẻ buồn cười. Tên này không ngờ tự xưng bản Đế, thật quá kiêu ngạo.
- Rồng là rồng, rắn là rắn, quả nhiên là rồng trong loài người, thật lợi hại.
Lâm Phong cười nhạo một tiếng, thanh âm có vẻ rất châm chọc, vừa rồi những người kia vô cùng kiêu ngạo, tự cao tự đại, nhưng chỉ trong nháy mắt, một tên tự cho mình là thiên tài bị Cùng Kỳ cắn ch.ết. Sắc mặt của Thiên Lâm thiếu gia khó coi nhất, cắn ch.ết, Cùng Kỳ dám cắn ch.ết người của gã.
- Thật to gan!
Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng nói. Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt, dừng trên người Thiên Lâm thiếu gia, nói:
- Thế nào, vừa rồi người Thiên Lâm thiếu gia người dùng thực lực trấn áp, muốn giết ta, đoạt yêu thú đồng bọn của ta.
Hiện giờ không có thực lực, lại dùng thân phận môn đồ Hoàng Vũ để dọa ta sao? Những lời này khiến sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia càng thêm khó coi. Đúng vậy, gã muốn giết ch.ết Lâm Phong, nhưng không nghĩ tới việc người bên mình bị giết, phế vật trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672091/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.