Vô Ưu sơn trang có rất nhiều tửu lâu và quán trà, phần lớn trong đó đều rất ồn ào.
Nhưng có một quán rượu lại đặc biệt yên tĩnh, quán này rất rộng nhưng không có nhiều vị trí, chỉ có tám bàn. Thậm chí, tám bàn rượu này đều không có ngồi đầy, có rất nhiều khoảng không. Về phần người trong quán rượu, toàn bộ đều là thanh niên, dù nam hay nữ, tất cả đều có khí chất phi phàm. Đám thanh niên phân làm ba phe, ngồi cùng một chỗ, thấp giọng bàn luận, dường như đều có mục đích của bản thân. Lúc này, quán rượu yên tĩnh truyền ra tiếng bước chân, có mấy người ngẩng đầu, nhìn lối vào của quán, lập tức thấy huynh muội họ Hoa tiến vào, nhưng bên cạnh huynh muội họ Hoa còn có hai đạo thân ảnh, một vị nam tử sắc mặt vàng như nến. Đạo thân ảnh còn lại là một con yêu thú, hung thú Cùng Kỳ.
- Hung thú thượng cổ? Có người nói nhỏ, thanh niên trong quán rượu đều tò mò nhìn, ánh mắt bọn họ đều dừng trên người Cùng Kỳ, đúng là hung thú thượng cổ Cùng Kỳ, hơn nữa còn là một con Thiên yêu.
Về phần Lâm Phong, dường như bị mọi người lãng quên, rất nhiều người chỉ tùy ý liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó dời đi, căn bản không hề để ý.
- Hoa huynh, ngươi tìm hung thú này ở đâu? Trong quán rượu, một vị thanh niên hỏi thanh niên họ Hoa.
Thanh niên họ Hoa khẽ lắc đầu, cười nói:
- Hung thú Cùng Kỳ không phải của ta, đây là yêu thú đồng bọn của Lâm huynh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672257/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.