- - - Có thể rời đi!
Lâm Phong đầu tiên sửng sốt, sau đó khóe miệng nở nụ cười nhạt, dường như trút được tảng đá lớn trong lòng, hoàn toàn nhẹ nhõm.
- Viêm Đế, vậy nhanh động thủ đi.
Lâm Phong cười nói, Viêm đế gật đầu:
- Ta cần một ít thời gian, hơn nữa, nếu ta sửa chữa chiếc chiến hạm không này, nữ tử kia phải từ bỏ quyền khống chế, ta sẽ xóa liên hệ giữa nàng và chiến hạm hư không, ngươi tới nhận chủ.
- Ta nhận chủ? Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, lại nghe Cùng Kỳ tiếp tục nói: - Ta sửa chữa chiến hạm hư không, không có khả năng trả lại cho nàng.
Chiến hạm hư không sẽ thuộc về ngươi, an toàn ngươi sẽ được bảo đảm hơn. Sau này tới Bát Hoang cảnh, sẽ gặp không ít nguy hiểm. Lâm Phong trầm ngầm, nếu có được chiến hạm hư không, sẽ an toàn hơn nhiều, cũng khó trách Cùng Kỳ có loại ý nghĩ như vậy.
- Ta thương lượng với nàng một chút.
Lâm Phong mở miệng nói, dù sao nữ tử kia từng trợ giúp hắn. Nếu không có nàng, lúc trên chiến hạm Tử Ngọc, chỉ sợ có phiền phức không nhỏ, nàng từng giúp hắn tránh khỏi sự đuổi giết của Tiêu Dao môn chủ, hắn cũng niệm tình đối phương, vừa rồi mới xuất thủ giết ch.ết hai người cứu nàng. Hiện giờ, nếu lấy chiến hạm hư không của nàng, nên nói với nàng một tiếng. Nói xong, Lâm Phong tiến về nơi nàng chữa thương, Cùng Kỳ nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt to lóe lên, đầu hơi lắc lư. Tuy ở chung với Lâm Phong không lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672184/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.