- - - Bát Hoang cảnh, cuối cùng đã đến!
Lâm Phong quay đầu nhìn hoang hải mênh mông, cảm giác như mộng ảo, rốt cuộc đã rời khỏi hoang đảo, rất may mắn, hắn còn sống đi ra.
- Cuối cùng cũng trở lại.
Dương Tử Diệp nói nhỏ một tiếng, nàng cũng không nghĩ lần này chịu nhiều đau khổ như vậy, phong bạo hoang hải, Cửu Long đảo chặn giết, còn có thủ hạ làm phản.
- Ngươi chuẩn bị đi đâu? Dương Tử Diệp hỏi Lâm Phong.
Lâm Phong trầm ngâm một lát, hắn chưa quen thuộc Bát Hoang cảnh, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận môn đồ, hắn cũng không biết ở đâu. Nghe thủ hạ Dương Tử Diệp nói, Hiên Viên công tử sẽ tranh đoạt vị trí môn đồ thứ nhất, thậm chí mời Vũ Hoàng chứng hôn, nếu Dương gia và Hiên Viên thị ăn ý với nhau….như vậy Dương Tử Diệp chắc cũng đến.
- Ta cũng không biết đi đâu, không bằng kết bạn, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi? Lâm Phong cười nhạt, nói với Dương Tử Diệp.
Đôi mắt đẹp của Dương Tử Diệp lóe lên, liếc mắt nhìn Lâm Phong, gật đầu nói:
- Được, ta muốn trở về Dương gia trước, ngươi đưa ta một đoạn đường.
- Nguyện ý cống hiến sức lực.
Lâm Phong cười đáp, lập tức theo chỉ dẫn Dương Tử Diệp tiến về một hướng. Giờ phút này, Lâm Phong thu hồi quầng sáng trên chiến hạm hư không, không có hoang hải ăn mòn, sử dụng quầng sáng áo nghĩa lãng phí áo nghĩa chi tinh. Loại chiến hạm này là bảo vật phi hành, còn nhanh hơn tốc độ của yêu thú. Hơn nữa, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672185/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.