Thiếu gia cùng Hoàng công tử say rượu ngã lăn quay trong biệt viện của ta, sự tình này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, chỉ là những “nhân sĩ chính nghĩa” thì thích chọn vế sau hơn. Không quá vài ngày chuyện này liền lọt vào tai phu nhân. Sau khi nghe bọn lắm mồm “thuật” lại một hồi, phu nhân kích động tâm tình liền “tiền hô hậu ủng” rầm rập kéo đến biệt viện của ta. Nơi này chẳng mấy chốc liền bị một đám mụ mụ cùng những tên gia đinh cường tráng tựa như một đám quạ đen bao phủ. Dưới luồng khí thế rung chuyển như thế, biệt viện này của ta còn gọi là “Hoa Mãn Lâu” được sao? Quên đi, đến một cái bông cũng bị thổi bay sạch sẽ.
Bọn họ chen chúc đứng đầy sân, người người sắc mặt đều không tốt, giống như bị ta đoạt miếng ăn đã dâng lên đến miệng. Có sao? Ta cẩn thận nhớ lại, không có nha! Ta bị bắt quỳ trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn về phía phu nhân đang ngồi gần đấy. Lần đầu tiên nhìn ngắm phu nhân ở khoảng cách gần thế này, quả là một nữ nhân cao quý xinh đẹp nha! Dung mạo so với Nhị nương quả thật xinh đẹp khí khái hơn nhiều, ít nhất Nhị nương cũng không thể phô trương được dường này.
“Nô tỳ Thanh Nhi bái kiến phu nhân, thỉnh an phu nhân”. Hai tay bị người giữ chặt phía sau nên động tác quỳ thỉnh an thật khó khăn, thậm chí sau khi dập đầu rồi cũng không biết làm sao để thẳng lưng dậy. Động tác này yêu cầu độ khó cao, ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803475/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.