“Nhà” đối với ta không có ý nghĩa gì, cơ bản mà nói thì ta không có nhà. Ra khỏi cửa thành, ta tùy tiện chọn đại một phương hướng mà đi. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng cước bộ của mình lại có thể nhẹ nhàng như vậy, mỗi bước tựa như có thể bay bổng lên trời. Dọc đường đi ta vung tay múa chân, gương mặt bị biến dạng do bị đánh vẫn có thể cười toe toét, ta nghĩ bộ dạng này nhất định rất dọa người vì kẻ qua lại hai bên đường đều nhìn ta với ánh mắt thương hại, đại khái đánh đồng ta với người điên. Ha ha ha, không quan hệ, điên thì sao chứ? Ta muốn điên, mười lăm năm ròng rã đã trôi qua, ta hiện tại phát điên thì đã sao?
Ta chạy nhanh về phía trước rồi xoay người hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ khí lực hướng những người đang đi trên đường cùng với những cánh chim đang bay trên trời và những con thú đang lẩn trốn trong rừng mà gào to, “TA… ”… Không đúng, ta không còn là Nhạc Thanh! Cô nương tên Nhạc Thanh đã tự sát khi lọt vào tay bọn thổ phỉ. Từ giờ trở đi, ta chính là ta và cũng chỉ là ta. Ta mỉm cười, nụ cười đầu tiên, tin tưởng rằng bất cứ người nào nhìn ta cũng sẽ biết được đây là nụ cười nhiệt tình nhất, xinh đẹp nhất, “TA LÀ THANH NGUYỆT! TA LÀ NGƯỜI!”. Những người đi đường đều tránh xa, có người lắc đầu thương hại, có người hiểu ý liền mỉm cười, có người khoa tay múa chân… Không sao, nhìn đi, tận lực mà nhìn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803477/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.