Sự tình cũng không quá phức tạp. Quán trọ mở cửa làm ăn ế ẩm, chủ quán thấy ta là khách nhân có “tiềm năng” nên nảy sinh ý định cướp bóc. Có lẽ hắn cảm thấy may mắn vì trong quán chỉ có duy nhất một vị khách là ta, tựa như miếng thịt đưa đến trước miệng mèo. Bởi vì tiểu nhị nhớ kỹ mấy đồng tiền kia nên đã âm thầm nhắc nhở ta. Dĩ nhiên, lần trước lúc hắn bị chủ quán đánh mắng cũng là ta vô tình giúp đỡ hắn. Chỉ là, lúc ấy thật lòng mà nói thì ta cũng không ý định xen vào hỗ trợ.
Chỉ đao đã kề sát vào cổ tên chủ quán, mặc dù không cam tâm nhưng hắn cũng ngoan ngoãn giao ra địa khế của quán trọ. Sau đó ta cung cấp ngân lượng vừa đủ chi tiêu trong một tháng cho hắn bỏ trốn. Đừng hiểu lầm, việc cho tiền hắn cùng với hai chữ “thiện tâm” hoàn toàn không có quan hệ. Ta cũng có điểm băn khoăn, nếu mang hắn giao ra quan phủ cũng không sao, chỉ là thân phận của ta có vấn đề, một khi bị quan phủ tra hỏi thì không xong! Kết cục chắc chắn sẽ gói gọn trong bốn chữ: xét nhà diệt tộc. Vậy nên ta không thể nộp hắn cho quan phủ, cũng may hắn không biết điều này. Hơn nữa, đứng trên lập trường một người nóng lòng bỏ trốn như hắn mà nói, có càng nhiều tiền trong tay thì chạy càng xa, đến khi tiêu hết tiền thì đã cách xa ta ngàn dặm. Còn nếu hắn có thể kiếm được tiền, liệu hắn còn muốn quay trở về sao? Ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803480/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.