Ta nhất định rất có duyên với những vụ bắt cóc như thế này! Bởi vì đã từng có kinh nghiệm nên ta cũng không cảm thấy kinh hoảng. Ta thành thật an phận buông lỏng cơ thể, cũng không hề giãy dụa. Kỳ thật giãy dụa để làm gì, kết quả cũng sẽ giống nhau. Ta tràn ngập hứng thú nhìn hai người đang đuổi theo, một người là Tam Thiếu vẫn đang hô to gọi nhỏ, một người là Diên Tử vừa chạy vừa ôm ngực. Tam Thiếu hò hét thật khoa trương, thanh âm nghe như hắn đang phẫn hận đến cực điểm. Người qua đường đều bị thanh âm rống giận của hắn thu hút mà tập trung ánh mắt nhìn theo. Thanh âm truyền đi xa như thế chứng tỏ hắn đã hao phí không ít khí lực, thảo nào đuổi không kịp. Diên Tử vốn dĩ bị thương trong người, lại càng đuổi không kịp. Thật thú vị! Tam Thiếu còn cẩn thận nhìn kỹ bàn tay hắc y nhân đang giữ chặt bên hông của ta. Phải thừa nhận bọn họ diễn xuất rất thật, thật đến không thể thật hơn nữa. Trong này có bao nhiêu tình nghĩa? Đáng tiếc, ta chung quy vẫn chỉ là một quân cờ.
Chắc là bị phản ứng của ta làm cho hồ đồ, hắc y nhân mặc dù đang chạy liều mạng nhưng vẫn không nhịn được liền mở miệng hỏi, “Không sợ sao? Tưởng rằng bọn họ nhất định sẽ cứu được ngươi?”. Bởi vì khi mở miệng sẽ không giữ được chân khí nên động tác của hắn rõ ràng đã chậm nửa nhịp.
Những hắc y nhân bảo hộ bốn phía xung quanh hắn cũng giảm tốc độ theo. Ta liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803509/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.