Đối với một người bị bắt cóc như ta mà nói, đãi ngộ hiện tại quả thật ưu ái vô cùng. Một ngày ba bữa đã có người đưa đến đúng giờ, cơm canh nóng sốt, hương vị không tồi. Quần áo bị máu làm bẩn đã được mang đi, một bộ áo váy kiểu cách có phần đơn giản nhưng chất lượng khá tốt lập tức được mang đến. Tiểu Hỉ thật sự chu đáo, đến đây không bao lâu đã có thể quán xuyến này nọ, cầm tiêu bút mực… thứ gì cần đều có. Dù sao nơi này cũng không phải là nơi ta ở lâu, không cần chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Đôi khi nàng thấy ta buồn chán liền chạy đến nói chuyện phiếm. Tại biệt viện này, trừ bỏ việc không thể đi ra bên ngoài, đãi ngộ dành cho ta thật không thua kém những tiểu thư thiên kim khuê các, thậm chí chỉ hơn không kém.
“Tiểu thư, bồn hoa quỳnh này buổi sáng được đưa tới. Ngài nhìn xem, nụ hoa nhiều thế này, nô tỳ đoán là tối nay nó sẽ nở”, Tiểu Hỉ phấn khởi bừng bừng chỉ vào một chậu hoa trong viện, thanh âm không lớn không nhỏ đủ để ta đang ngồi cách đó không xa có thể nghe được, “Người ta nói phù dung sớm nở tối tàn, nửa đêm chính là thời điểm chiêm ngưỡng hoa lý tưởng nhất. Tiểu thư, chi bằng tối nay chúng ta học theo cổ nhân mà đến đây ngắm hoa?”. Tiểu Hỉ mở to đôi mắt trong trẻo nhìn ta, khóe miệng mang theo nụ cười tươi tắn.
Thật đáng hâm mộ a! Cả hai đều là người nhưng cuộc sống của nàng lại có thể vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803512/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.