Gió đêm lạnh lẽo không ngừng thổi tới, mưa bụi hỗn loạn như những lưỡi d.a.o sắc bén chụp loạn xạ lên mặt. Phương Đào lo lắng đề phòng trốn sau túp lều tranh, không chớp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh Mạnh tiểu sư phó cách đó không xa.
Vết thương trên tay làm hắn tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ dựa vào một cây chủy thủ, đối mặt với đám đạo tặc đông đảo, hắn cũng không hề rơi vào thế yếu.
Mười lăm phút trôi qua, tên cầm đầu đám đạo tặc sắp hết kiên nhẫn.
Mười mấy tên thổ phỉ vạm vỡ cầm binh khí sắc bén, đối diện với một tiểu t.ử trúng t.h.u.ố.c mê, thế mà lại bị đ.á.n.h cho liên tục lùi về sau.
Tiểu nương t.ử xinh đẹp kia, nhất định đã nhân cơ hội bỏ trốn.
Ở quán trọ, hắn đã sớm liếc mắt nhìn trúng tiểu nương t.ử kia, quyết định ý muốn cướp người, ai ngờ đâu lại đột nhiên xuất hiện một tiểu t.ử như vậy, làm hỏng chuyện tốt của hắn!
Trùm thổ phỉ cười lạnh, quát lui thuộc hạ phỉ binh, tay cầm trường đao bổ thẳng vào Tiêu Hoài Tiễn, một lòng muốn một đao lấy mạng hắn.
Khoảnh khắc trường đao c.h.é.m xuống, tim Phương Đào thắt lại.
Lúc lưỡi đao đột ngột ập đến, Tiêu Hoài Tiễn lách mình né tránh như cơn gió mạnh. Tên trùm thổ phỉ thấy vậy, cán đao bỗng nhiên ấn xuống, cúi người quét ngang qua. Lưỡi đao sắc bén truy đuổi không buông, cây liễu bên cạnh bị một đao c.h.é.m đứt nửa thân.
Ẩn mình trong bóng tối, mồ hôi lạnh trên thái dương Phương Đào không ngừng chảy ra, tim quả thực sắp nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968993/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.