Khi Phương Đào đi đến gần, Tiêu Hoài Tiễn chợt bừng tỉnh, giật mình phục hồi tinh thần. Lo sợ bị nàng phát hiện tâm tư riêng của mình, hắn luống cuống dời ánh mắt đi chỗ khác.
Túi nước đã được Phương Đào múc đầy, nàng còn hái được mấy quả đào chín muộn. Phương Đào đưa tất cả đến trước mặt hắn.
Lúc nãy múc nước, nàng trông thấy cách đó chừng năm dặm có một gian nhà gỗ của người gác rừng, bên trong bày biện đầy đủ giường, bàn, ghế, rõ ràng là có người ở. Dù chưa thấy người trông coi rừng đào, nhưng hẳn là đối phương đang ở gần đây.
Chờ Tiêu Hoài Tiễn uống vài ngụm nước làm ẩm cổ họng xong, Phương Đào đỡ hắn ngồi lại lên lưng lừa, rồi dắt lừa đi về phía nhà gỗ.
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
Thấy sắc mặt Tiêu Hoài Tiễn vẫn tái nhợt không thôi, lòng Phương Đào căng thẳng không phút nào thả lỏng. Vết thương trên đùi hắn tuy đã ngừng chảy máu, nhưng cưỡi trên lưng lừa khó tránh khỏi xóc nảy. Mỗi bước đi tới, vết thương lại vô tình bị xé rách.
Ngồi trên lưng lừa, Tiêu Hoài Tiễn rủ mắt nhìn nàng nặng trĩu. Đi lâu như vậy, trán Phương Đào đã lấm tấm một lớp mồ hôi sáng bóng. Nàng luôn miệng lo lắng chăm sóc hắn, điều này khiến hắn cảm thấy bất an.
“Không sao, nàng đừng lo.”
Vừa nói xong, hắn bỗng nhiên kéo Đại Hôi dừng lại, định bước xuống khỏi lưng lừa, “Phương Đào, nàng đừng đi nữa, để ta dắt lừa, nàng lên đây.”
Chân hắn đang bị thương đi khập khiễng mà còn muốn dắt lừa, chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968994/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.