Shipley trực tiếp ra khỏi Chủ thành.
Metatron và Mammon nhìn hắn giang cánh. Sáu cánh, mỗi một phiến đều trắng thuần như tuyết, cộng thêm mái tóc vàng, vô luận nhìn theo góc độ nào, đều là dáng vẻ thiên sứ tiêu chuẩn nhất của thiên đường.
Một Shipley như thế tại sao lại đọa lạc?
Mammon và Metatron trong lòng đều trĩu nặng nghi vấn trầm trọng này.
Shipley đọa lạc đã không còn là dục vọng đơn thuần, mà đan xen thù hận cùng tà ác. Điểm này bảy đại ma vương địa ngục đều không có. Leviathan có lẽ có, nhưng lần nào hắn cũng tìm được cách thích hợp để phát tiết, cho nên tình tự vẫn luôn rất ổn định. Đến tột cùng là chuyện gì đã khiến Shipley biến thành nông nỗi như một vạn năm sau?
Metatron đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm mông lung, “Sắc trời hơi xám.”
Shipley không ngẩng đầu, trước mắt hắn là thảo nguyên trải dài đến tận chân trời, “Màu trời của thiên đường là độc nhất vô nhị.” Trong lời nói mang theo vô hạn cô đơn.
Metatron trầm mặc.
“Sắp tới rồi.” Shipley chỉ tay về phía trước.
Ngay nơi đường chân trời tiếp giáp với thảo nguyên, một tòa biệt thự sạch sẽ tinh tế xuất hiện trong tầm mắt của họ.
Phía trước biệt thự có một rừng hoa nhỏ màu hồng nhạt lay động trong gió, như bày tỏ sự hoan nghênh.
Shipley đáp xuống mặt đất, xuyên qua giữa rừng hoa.
Cũng là đi đường, nhưng Metatron cùng Mammon đều chú ý tới hắn thả nhẹ bước chân, sau đó chậm rãi dừng lại.
Mammon đột nhiên nhíu mày, chưa kịp lên tiếng, đã nghe Shipley nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-gioi/459199/chuong-18-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.