Bởi vì Poggi mất tích, Metatron và Mammon không thể không quay lại tòa kiến trúc xây theo lối thiên đường kia. Chỉ là lần này mục đích của họ rất đơn giản, tìm Poggi.
Phạm vi cảm ứng giữa linh hồn với linh hồn là hữu hạn, hơn nữa không thể giờ giờ khắc khắc đều mở ra, cũng giống như dùng điện, nguồn điện là hữu hạn. Cho nên Mammon và Metatron chỉ có thể tìm từng lầu từng lầu một.
“Không chừng chúng ta có thể hỏi thăm Shipley.” Metatron đột nhiên nói.
Mammon dừng chân, trầm mặc nhìn hắn.
“Hắn vẫn chưa đọa lạc.” Metatron nói.
Mammon nói: “Ngươi không sợ tiếp xúc quá nhiều sẽ thay đổi lịch sử?”
Metatron nói: “Nếu Poggi thật sự rơi vào tay Shipley, như vậy lịch sử đã thay đổi.”
Mammon nói: “Cho nên, có lẽ đã có hậu quả nào đó được sinh ra?”
Metatron nói: “Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải tìm được Poggi trước.”
Mammon đột nhiên nắm chặt tay hắn.
Metatron sửng sốt. Đây không phải lần đầu tiên họ nắm tay, nhưng trước đó mỗi lần nắm tay đều là trong hoàn cảnh đặc biệt, lần này tựa hồ có chút bất ngờ.
Mammon nói: “Ta không biết hậu quả của việc thay đổi lịch sử khi nào sẽ phát sinh, cũng không biết hậu quả là gì, ta chỉ biết, mặc kệ xảy ra tình huống gì, ta cũng sẽ không buông tay ngươi.” Lúc hắn nói, ánh mắt nhìn về phía trước, giống như đang nói với không khí. Nhưng Metatron có thể cảm nhận được sự kiên định truyền từ lòng bàn tay hắn, hoàn toàn tương phản với vẻ lãnh đạm hững hờ trên mặt.
Metatron cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-gioi/459200/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.