Hai đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại một địa phương, vừa tiếp xúc liền nhanh chóng tách ra, lưu lại vài thanh âm tiếng kim loại va chạm đinh đương, tóe lên hoa lửa sau đó lại biến mất trong không khí một lần nữa.
Diệp Tiểu Manh đang nằm mơ, hoặc là nói nàng rõ ràng mình tuyệt đối là đang nằm mơ. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, bởi vì nếu người đang ở trong mộng cảnh rất khó nhận được đó là mộng cảnh hay sự thật. Nhưng hiện tại Diệp Tiểu Manh rõ ràng ý thức được mình đang nằm mộng, vì giấc mộng này đã nhiều lần xuất hiện trong đầu của nàng.
- Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vì sao mình lại rơi vào đây nữa?
Tàng cây xanh tươi rậm rạp che khuất ánh mặt trời, rừng cây vĩnh viễn không thể thoát khỏi, sương mù dày đặc phiêu đãng bên trong khu rừng, còn thêm hai bàn tay mình biến thành móng vuốt sắc bén. Tất cả chuyện này làm cho Diệp Tiểu Manh có chút không hiểu rõ, nàng theo bản năng lắc đầu, nhưng không ngờ vẫy động lại chính là cái đuôi trắng lông xù sau lưng nàng.
Giấc mộng này xuất hiện gần nhất là khi nào đây? Diệp Tiểu Manh nỗ lực hồi tưởng đến. Một năm trước? Hay sớm hơn một ít? Còn có cô bé nho nhỏ cũng chính là nàng luôn xuất hiện bên trong mộng cảnh, vì sao lần này lại không xuất hiện?
- Này, cô bé kia đâu rồi?
Diệp Tiểu Manh nhìn lên không trung lớn tiếng hô:
- Cô bé kia đi ra đi, tôi muốn về nhà!
Chỉ tiếc tiếng hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/103132/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.