Trường thương ngăm đen cùng thân đào màu bạc tiếp xúc phát ra hoa lửa sáng ngời. Thanh âm kim loại ma xát lẫn nhau đủ làm cho bất luận người nào nghe được cũng phải nổi da gà. Minh Diệu thật uể oải phát hiện khi đơn thuần đối kháng lực lượng với Eva mình rõ ràng không phải là đối thủ, đôi tay bị trường thương của Eva không ngừng áp bách chậm rãi gấp khúc dần.
Khóe môi Eva lướt qua một tia cười lạnh, Minh Diệu mẫn tuệ liền nhìn thấy. Eva dùng một bàn tay cầm trường thương, mà tay còn lại phát ra quang mang chói mắt, đánh tới lồng ngực Minh Diệu bởi vì đang đối kháng trường thương nên không hề có chút phòng bị.
Không kịp đề phòng, quang mang chói mắt xuyên qua áo khoác của Minh Diệu, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, nện lên trên vách tường, khảm vào bên trong.
Từ trên vách tường rơi xuống, Minh Diệu run rẩy đứng lên. Vùng áo nơi lồng ngực đã hóa thành tro bụi, Minh Diệu âm thầm may mắn nếu không phải mình có Kim Quyết bảo hộ, chỉ sợ hiện tại thân thể mình đã có thêm vài chục lỗ thủng.
- Trong nháy mắt bị công kích còn biết tự mình nhảy ngược về phía sau tránh thoát yếu hại...
Eva mang theo nụ cười khinh miệt trên mặt:
- Xem ra còn có thể chơi nhiều thêm một lát!
- Nhìn ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu!
Tuy rằng ngoài miệng Minh Diệu vẫn không chịu bỏ qua, nhưng trong lòng hắn biết rõ nếu còn tiếp tục chỉ sợ hắn không kiên trì được bao lâu dưới sự công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/103133/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.