- Không có gì!
Minh Diệu cười cười:
- Tôi đang suy nghĩ tôi đúng là cái mạng lao lực, vừa mới trở về đã gặp phải loại chuyện này.
- Phải, thật không nghĩ đến ở trong trường học sẽ phát sinh loại chuyện này, còn nhiệt náo lớn như vậy.
Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi:
- Những bạn học còn sống sót này sẽ ra sao bây giờ?
- Không biết.
Minh Diệu lắc đầu:
- Nếu như là sự kiện linh dị bình thường, nhiều nhất là thẩm vấn rõ tình huống, sau đó dùng chút phương pháp đặc thù xóa đi ký ức trong đoạn thời gian này là được. Nhưng chuyện này nhiệt náo thật sự là quá lớn, muốn áp xuống dưới thật sự không phải là chuyện dễ dàng.
- Phải a, đã chết nhiều người như vậy. Lại có nhiều sinh viên cùng thầy cô giáo mất tích, căn bản không cách nào tiếp tục đi học lại bình thường.
Diệp Tiểu Manh nói.
- Cô nói trong nửa năm nay cô vẫn sống chung với Mị sao?
Minh Diệu mở miệng hỏi.
- Phải đó!
Diệp Tiểu Manh gật đầu:
- Có một ngày tôi mua thức ăn về nhà, nhìn thấy chị ấy đứng ngay trước cửa. Cũng không biết tại sao vừa thấy chị ấy thì tôi lập tức tin tưởng lời nói của nàng. Nàng nói nàng là chị của tôi, là tới chiếu cố cho tôi, vì thế tôi mời nàng ở chung nhà. Nhưng tuy tôi tin tưởng nàng là chị tôi nhưng có một số việc nàng nói tôi vẫn không tin.
- Nga, cô bé ngu ngốc như cô hiện tại cũng đã phân biệt được lời nói thật và nói dối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160764/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.