Minh Diệu đứng sau lưng vỗ vai An Thanh nói:
- Hai người này thật may mắn, vừa mới lây nhiễm không lâu đã gặp được người kia cứu giúp, cho nên hiện tại đã không sao cả!
- Hai người không có việc gì thật tốt!
An Thanh nghe Minh Diệu nói vậy mới yên lòng trở lại, dùng sức ôm lấy Anh Đào.
- Có thể gặp được gương mặt bạn bè quen thuộc, đối với hoàn cảnh hiện tại mà nói là một chuyện khó khăn biết bao nhiêu!
Đích xác toàn bộ những người còn sống sót hiện tại trong sân trường không đầy một ngàn người. Mà những người khác nếu không phải bị biến mất thì đã biến thành những phần thi thể không được toàn vẹn, số người sống sót còn chưa đủ một phần tư. Có thể gặp được người bạn quen thuộc của mình trong những người này, đúng là một chuyện không dễ dàng...
- Cậu tên là Trần Hạo đúng không?
Minh Diệu đi tới trước mặt Trần Hạo, vỗ vỗ vai của hắn nói:
- Trước tiên trấn định lại tinh thần một chút, bởi vì sự kiện này xảy ra bắt nguồn từ một người bạn cùng phòng của cậu, cho nên sẽ có người đến thẩm vấn cậu chuyện đã trải qua. Cả sự kiện từ đầu chí cuối thế nào cậu phải nói chi tiết cho họ biết, không nên bỏ sót bất kỳ manh mối nào.
- Tôi biết!
Trần Hạo gật đầu:
- Chuyện này dù hiện tại tôi có muốn quên chỉ sợ cũng không dễ dàng quên được như vậy!
- Không, có một số việc cậu cần phải quên!
Minh Diệu nháy mắt với Trần Hạo:
- Nói thí dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160765/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.