- A Trạch học tỷ, tôi đâu phải vì lòng hiếu kỳ. Mà là bởi vì bên Đồng Hảo Hội các cô muốn tôi đi giám thị hành động của nhị bàn, cho nên tôi mới rơi vào Mê Hồn Trận này đây, vậy vì sao cô không thả tôi ra trước?
Thật vất vả mới dàn xếp được An Thanh, vẻ mặt Trần Hạo ủy khuất nhìn a Trạch nói:
- Bất kể nói như thế nào, tôi cũng vì chấp hành mệnh lệnh của hai cô nên mới bị vây khốn, tôi vô tội đi?
- Chuyện này sao, ai bảo anh đi cùng người ngu ngốc này một chỗ đây?
A Trạch chỉ vào An Thanh đang ngồi một bên hung tợn nhìn mình, nói:
- Nếu như muốn thả người bên trong Mê Hồn Trận ra ngoài, như vậy phải triệt tiêu cả trận, hoặc người trong trận có năng lực tự mình đi ra tới, nếu không thì không thả được một người nào bên trong cả.
- Cho nên nói…
Gân xanh trên trán Trần Hạo chợt nhảy lên khi nghe nàng nói.
- A, xem như anh gặp xui xẻo đi, lại đi cùng nữ nhân ngu ngốc này.
Vẻ mặt a Trạch thật hờ hững nói:
- Nếu như cần oán trách, thì oán bát quái vương kia đi!
- Anh đừng tiếp tục ngăn cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải đánh cô ta một trận!
An Thanh thật sự không nhịn được nữa, hô một tiếng nhảy dựng lên lao thẳng về hướng a Trạch.
- Xem ra nhìn cô hiện còn đầy đủ tinh thần, vốn tôi còn tưởng rằng cô ở nơi này bị mệt nhọc một đêm nhất định là mệt chết đi, xem ra tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160793/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.