Thanh âm An Thanh run rẩy, rút vào sau lưng Trần Hạo, hai tay nắm chặt cánh tay hắn.
- Vô nghĩa, đương nhiên là quỷ đó…
Trần Hạo vội vàng kéo mạnh An Thanh.
- Còn đứng đây chờ chết sao, chạy mau, mạng nhỏ quan trọng hơn…
- Cứu mạng, có quỷ!
Hai người hốt ha hốt hoảng chạy vào rừng cây. Hiện tại An Thanh cũng bất chấp chiếc camera hơn vạn đồng của nàng, dưới tình hình như thế mạng nhỏ so với camera trọng yếu hơn nhiều lắm.
- Hô hô…Chạy không nổi nữa…
Không biết chạy ra được bao xa, An Thanh thở không ra hơi vịn vào một thân cây thở hổn hển nói:
- Bây giờ chúng ta đang ở đâu?
- Không biết, có chút kỳ quái…
Trần Hạo ngẩng đầu nhìn quanh, đêm nay không có ánh trăng, nơi nơi đều là một mảnh tối đen, căn bản không phân biệt được đông nam tây bắc. Hắn cảm thấy được sự tình có chút không đúng lắm, theo đạo lý mà xem hai người bọn họ đã bỏ chạy thời gian thật dài, vì sao lại không chạy thoát ra khỏi khu rừng cây nơi này? Bên trong sân trường từ khi nào có khu rừng cây lớn đến như vậy đây? Hắn giơ tay xem kim chỉ nam trên đồng hồ, lại phát hiện cây kim đang xoay chuyển rối loạn, căn bản không nhạy.
- Hai người chúng ta bị lạc đường rồi!
Trần Hạo nói:
- Hoặc là nói, hai chúng ta đã bị vây khốn!
- Vây khốn?
An Thanh sửng sốt.
- Cô không cảm thấy kỳ quái sao?
Trần Hạo nói:
- Theo đạo lý mà nói chúng ta đã chạy lâu như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160794/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.