Những quỷ hút máu ngồi khắp chung quanh cũng không đặt ánh mắt trên hai người quá lâu, chỉ một lát sau những quỷ hút máu kia mới quay mặt đi làm chuyện riêng của mình, không còn tiếp tục lưu ý tới hai người bọn họ. Đối với những quỷ hút máu đã không biết sống được bao nhiêu năm thời gian mà nói, những gì phát sinh trên thế gian này đã không còn gợi nổi hứng thú cho bọn hắn, bởi vì trái tim họ đã hoàn toàn biến thành một mảnh băng sương hờ hững.
Có người ở góc tối cúi đầu, dùng động tác thật tao nhã uống chất lỏng đỏ tươi trong ly. Có người lại cùng đồng bạn tương đối quen thuộc ngồi đối diện nhau, cùng chơi cờ vua. Cả gian phòng không có ai lớn tiếng nói chuyện, không khí im lặng tới mức có chút không bình thường, giống như cả gian phòng chỉ có hai người Minh Diệu cùng Ada đang ngồi, cũng không còn bất cứ ai cùng tồn tại. Quỷ hút máu vốn không có hơi thở, cho nên cả gian phòng nghe được tiếng hô hấp cũng chỉ có hai người Minh Diệu mà thôi.
- Chúng ta làm sao mới tìm được tên kia đây?
Minh Diệu cảm giác có chút không được tự nhiên, loại cảm giác này thật giống như một người ngồi trong mộ địa trung tâm ngay trong đêm hôm khuya khoắc. Hắn muốn nhanh chóng đem sự tình xử lý cho xong, sau đó quay về phòng nằm ngủ. Có lẽ do lực lượng trong máu thật quá mức cường đại, mấy ngày nay Minh Diệu lúc nào cũng chỉ muốn nằm ngủ mà không muốn làm gì khác.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160969/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.