Minh Diệu thật cẩn thận bước đi dưới ánh mặt trời một hồi lâu, xác định trên người mình không có chỗ nào bị bốc hơi mới yên tâm thả lỏng xuống.
- Căn cứ theo cách nói của Alie, lực lượng của anh một thời gian sau mới triển lộ ra!
Ada lại cười nói:
- Chỉ cần không bị biến thành Huyết tộc, dù như không có được lực lượng đặc thù cũng không sao cả, có đúng hay không?
- Ha ha, điều này cũng đúng!
Minh Diệu cười cười:
- Chỉ có chuyện kia tôi luôn luôn thực để ý. Nếu như thật không có hiệu quả, tôi sẽ rất buồn bực!
Ada có chút kỳ quái nhìn Minh Diệu, nàng luôn luôn thật muốn biết chuyện mà Minh Diệu luôn lưu ý lại là chuyện gì. Nhưng bởi vì Minh Diệu không chịu nói ra, nàng cũng thật ăn ý không hỏi rõ hắn. Người phụ nữ thông minh chính là nên hiểu được, có một số việc không cần phải truy hỏi vấn đề thật cặn kẽ. Bởi vì nếu người đàn ông thật sự muốn nói, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ nói ra. Nếu như người đàn ông kia không muốn nói, như vậy mặc dù bị truy hỏi thế nào chắc chắn cũng sẽ không thể nhận được đáp án.
- Đinh đương!
Thanh âm thang máy ngừng lại vang lên, đã tới tầng ngầm thứ tư, nơi này cũng là mục đích khuya hôm nay của bọn họ. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, hai người đàn ông sắc mặt tái nhợt đứng ngay cửa thang máy. Nhìn hai người Minh Diệu đứng bên trong thang máy, trong mắt hai người hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160970/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.