Không ai nói gì thêm, không khí có chút lạnh xuống. Ada phải đi về Anh quốc, sau này sẽ không quay lại nữa. Tin tức này làm cho Diệp Tiểu Manh có chút mất mát. Diệp Tiểu Manh cùng Ada chơi với nhau rất thân, quan hệ cũng rất tốt. Đối với nàng mà nói Ada thật giống như một người chị cả, luôn ở lúc nàng cảm thấy ưu sầu mà an ủi nàng, đặc biệt khi xử lý quan hệ giữa nàng cùng Minh Diệu công lao của Ada cũng không nhỏ.
Minh Diệu cau mày, sau đó lại giãn ra. Chuyện gia tộc Ada hắn cũng biết đến, làm gia tộc Thông Linh giả nổi danh Châu Âu, đối với người thường mà nói gia tộc Wiln thật cổ xưa và thần bí. Mà làm người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc Wiln, Ada tự nhiên không thể ở mãi tại Trung Quốc, một ngày nào đó phải quay trở về tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
- Không cần uể oải như vậy.
Minh Diệu mỉm cười đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt.
- Hiện tại giao thông phát đạt như thế, từ Anh quốc đến Trung Quốc bất quá chỉ mười mấy giờ mà thôi, đợi khi nào Ada có rảnh có thể trở về chơi đùa với chúng ta. Hơn nữa chờ khi có cơ hội chúng ta cũng có thể bay qua Anh quốc thăm Ada.
- Ân, nói cũng đúng.
Diệp Tiểu Manh gật gật đầu:
- Chị Ada, nhớ rõ nếu có rảnh về thăm chúng tôi nga, lúc nào nhàn rỗi gọi điện thoại nói chuyện với mọi người.
- Chị nhớ!
Ada mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160990/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.