- Lặp lại lần nữa, cần kêu là chị, kêu lại một lần!
Ada ngồi xổm người xuống, dùng hai tay nắm lấy mặt Tiểu Quất véo mạnh.
- Ada…chị…
Tiểu Quất dùng sức giãy dụa khỏi tay Ada, xoa mặt mình.
- Những bại hoại như các người, luôn nắm mặt của cháu. Cháu mạn phép kêu dì, dì, dì…
- Là chị, chị, chị!
Trên trán Ada nổi gân xanh, có dấu hiệu tùy thời bão nổi.
- Cắt, Tiểu Manh là chị, Ada là dì!
Tiểu Quất nói nhanh câu đó, lại chạy vào phòng khách tránh trong lòng Minh Diệu.
- Sao cô lại tới đây?
Minh Diệu mỉm cười nói:
- Hôm nay rảnh rỗi sao?
- Xem như thế đi, tới thăm anh một chút!
Ada cau mày, trong nháy mắt lại giãn ra:
- Gần đây cảm giác thế nào?
- Cũng không tệ lắm!
Minh Diệu cười cười:
- Nước đến tay cơm đến miệng, những ngày ngồi yên há mồm thật thoải mái!
- Chị Ada, chị tới rồi.
Trong tay Diệp Tiểu Manh cầm chén bát, từ trong phòng bếp nhô đầu ra:
- Buổi tối ở lại ăn cơm đi!
- Được, để chị giúp em.
Ada buông túi xanh trong tay, kéo tay áo muốn đi giúp đỡ, kết quả Minh Diệu đưa tay giữ nàng đứng lại.
- Làm ơn đi chị cả, cấp cho con đường sống đi thôi!
Minh Diệu làm như buồn rười rượi nói:
- Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm thật ngon mà thôi, lão nhân gia ngài ngồi nghỉ một chút đi.
Tiểu Quất cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, từ sau khi Ada tự xưng muốn vào phòng bếp thể hiện tài năng, bóng ma trong lòng mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160991/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.