Năm nay mùa đông tựa hồ đặc biệt kéo dài, mà mùa xuân lại dị thường ngắn ngủi. Mấy ngày hôm trước vẫn là gió lạnh gào thét, thế nhưng hai ngày sau nhiệt độ không khí lại tăng lên thật nhanh. Mấy ngày hôm trước còn mặc áo lông thật dày, mà hai ngày nay chỉ mặc bộ áo len đan hơi mỏng cũng xuất mồ hôi. Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trán, Diệp Tiểu Manh thở dồn dập đi tới cửa chính.
- Tiểu Manh tỷ tỷ, chị đã về rồi!
Nghe được cửa phòng mở ra, Tiểu Quất từ trên đùi Minh Diệu nhảy xuống, hướng Tiểu Manh chạy tới.
- Hôm nay về trễ mười lăm phút, em đói bụng, mau nấu cơm cho em ăn đi!
- Tiểu gia hỏa, mỗi ngày chạy tới đây hết ăn lại uống, còn nhiều yêu cầu như vậy!
Diệp Tiểu Manh nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của Tiểu Quất, làm mặt quỷ.
- Tiếp tục hống quái thúc thúc vui vẻ đi, chị đi nấu cơm cho em ăn!
Bởi vì ánh mắt Minh Diệu không nhìn thấy nên đã ở nhà tu dưỡng suốt mấy tháng. Diệp Tiểu Manh vì muốn chiếu cố Minh Diệu đã xin với trường học không tiếp tục trọ tại trường, mỗi ngày tan học lại đi mua thực vật về nhà nấu cơm, trang nghiệm lộ ra bộ dáng bà chủ gia đình.
Lúc ban ngày Diệp Tiểu Manh sợ Minh Diệu ở nhà một mình sẽ không phương tiện, có chút không yên lòng. Nhưng về sau tiểu nha đầu Tiểu Quất mỗi ngày đều chạy tới trong nhà bọn họ, hết ăn lại uống không thì trêu chọc quái thúc thúc. Tuy tuổi của Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160992/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.