- Không phải quỷ, là quái vật. Hai thứ này cũng không thể nói là một được.
A Trạch nói.
- Vốn ý của tôi là, để cho bọn họ ở cùng chỗ với tôi, có lẽ dựa vào năng lực của tôi, có thể bảo bộ được cho bọn họ. Nhưng mà thật không ngờ, bọn họ lại không nghe lời của tôi. Rời khỏi cái thị trấn kia. Kết quả là con quái vật kia thật sự là đã đi theo bọn họ. Lại còn giết chết Trần Tự Lực và Ngô Thanh Thanh.
- Quái vật?
Không thể phụ nhận, lời nói của A Trạch đã vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của Lão Lưu. Nếu mà A Trạch nói là có quỷ giết người, Lão Lưu còn có thể cảm thấy được hơi có chút khuôn phép. Dù sao thì thứ quỷ quái này tuy rằng chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng mà trên TV thì đã nhìn thấy không ít, còn có hình thượng cụ thể. Nhưng mà cái thứ quái vật này…Rốt cuộc là vật gì?
- Đúng vậy, thứ này là quái vật. Có thể nói cho tôi nghe một chút, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra được không? Như thế nào mà mấy người lại gặp phải con quái vật này?
Lão Lưu cảm thấy nếu A Trạch không phải là kẻ điên, như vậy thì chính là thiên tài, Mà câu hỏi của chính mình không phải là kẻ điên thì cũng là kẻ ngốc.
A Trạch suy nghĩ lại một chút, kể lại toàn bộ câu chuyện gặp được ở cái thị trấn kia cho Lão Lưu nghe, Dương Nhan ở một bên ngẫu nhiên cũng sẽ chen vào một hai câu.
- Cô có tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161064/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.