- Trong thời gian lấy khẩu cung, cái cô bé họ Dương kia có nói bọn họ gặp quỷ ở trong thị trấn nên mới vội vàng rời đi. Tôi còn tưởng rằng đó là do cô bé nói mê sảng, nhưng mà bây giờ, bản thân tôi cảm thấy thật sự là có quỷ tồn tại.
- Còn cả cô bé đã tới nói chuyện ngày hôm qua nữa, bọn họ đi cùng với nhau. Tôi cảm thấy dường như nàng biết một số điều gì đó.
Nhân viên khám nghiệm tử thi nói.
- Tôi tới khách sạn tìm hai người họ đi.
Lão Lưu cau mày nói.
- Không ngờ đã làm cảnh sát cả đời rồi lại có thể đụng tới loại chuyện này. Tôi cảm thấy dường như chuyện tình hai ngày nay thật giống như đang nằm mơ, có chút không thực tế.
- Ha ha, sự thật không có nghĩa là chân thực.
Nhân viêm khám nghiệm tử thi vỗ vỗ bả vai của Lão Lưu.
- Đường tuyết trơn, cẩn thận một chút.
Lão Lưu ngả nghiên đi tới khác sạn, vừa mới đi vào của, quản lý của khách sạn liền chào đón.
- Ừ, chuyện xảy ra tối hôm nọ như thế nào, tôi muốn nghe một chút.
Biểu tình trên mặt của quản lý giống như một tên trộm, ghé sát vào bên tai Lão Lưu nói.
- Kỳ thật thời gian nàng đi vào, chúng tôi cũng không biết, đây là hành vi cá nhân của nàng, không liên quan đến khách sạn chúng tôi.
- Cái gì đi vào, tiến đi đâu?
Lão Lưu nghe xong thì không hiểu ra sao cả.
- A? Không phải là ngài đến vì chuyện hiện trường phạm tội bị phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161065/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.