- Ta không thể động thủ, không có nghĩa là người khác cũng không thể. Việc mà ta cần làm chỉ là tìm một người bên ngoài là được rồi. Minh Diệu, ta muốn làm cho ngươi nếm nỗi đau bị mất đi người thân.
Trần Lam nghĩ tới một người, có lẽ lợi dụng hắn, có thể khiến cho Minh Diệu ăn chút đau khổ!
- A Trạch.
Diệp Tiểu Manh đứng từ xa lớn tiếng kêu lên. Cô gái ở phía xa xa nghe thấy Diệp Tiểu Manh gọi thì quay đầu lại, cười híp mắt vẫy vẫy tay.
Bước nhanh đến trước mặt người bạn thân, Diệp Tiểu Manh thân thiết ôm lấy A Trạch.
- Cậu thật là xấu, chính mình đi ra ngoài du lịch cũng không đưa tôi đi cùng.
- Không phải là tôi đã trở lại rồi sao?
A Trạch cười vỗ vỗ Diệp Tiểu Manh.
- Thấy kiểu tóc mới của tôi thế nào?
Lúc mới đầu, A Trạch có đội một cái mũ màu vàng nên Diệp Tiểu Manh cũng không để ý kỹ. Giờ Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu lên mới phát hiện ra, A Trạch đã thay đổi kiểu tóc.
Cắt ngắn đi một ít, cũng duỗi thẳng ra. Mái tóc đen thùi mượt mà như sa tanh rủ xuông hai bên, nhìn qua thì trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn là cô bé A Trạch ngây thơ như trước nữa. Bây giờ giống như là một cô gái thành phố tràn đầy nữ tính.
- A! Vì sao lại phải đổi kiểu tóc, tôi cảm thấy như trước kia cũng rất đẹp mà.
Diệp Tiểu Manh vuốt vuốt mái tóc của A Trạch.
- Nhưng mà nhìn qua cũng vẫn rất đẹp.
- Là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161186/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.