- Cái này…
Trần Lam cảm giác trên đầu bắt đầu đổ mổ hôi. Chuyện này hắn chưa từng nói với bất kỳ một kẻ nào, mọi chuyện cần thiết đều là hắn làm một mình. Hơn nữa ở trong quá trình làm việc, hắn còn cố ý dùng thuật pháp để biến đổi khuôn mặt mình trở nên mơ hồ. Thật không ngờ, vẫn sẽ bị hội trưởng phát hiện.
- Thực xin lỗi…Tôi chỉ muốn…
- Ta biết ngươi có oán khí.
Hội trưởng thở dài.
- Nhưng mà nhớ kỹ, phải lấy đại cục làm trọng. Tiểu tử này bây giờ rất có hữu dụng đối với chúng ta. Tần Khai từng bước ép sát, muốn đuổi ta xuống khỏi sân khấu. Hiện tại đã có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chỉ cần chúng ta đi nhầm một bước, như vậy liền sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Còn chuyện tà thuật nuôi quỷ thì cũng thôi, dù cho có bị người ta biết thì cũng có thể tìm lý do thaois thác. Nhưng mà lần thứ hai ngươi đi tìm người kia, lại có thể dạy cho hắn cái loại cấm thuật thương thiên hại lý. Nếu là bị người ta để ý, tại thời khắc mẫn cảm này, ta cũng không cứu được ngươi.
- Thực xin lỗi.
Trần Lam mồ hôi đầy đầu, cũng không phải bởi vì trong phòng nóng, bây giờ còn đang là mùa đông, tuy rằng trong phòng có hệ thống sưởi hơi, nhưng mà nhiệu độ trong phòng cũng chỉ có hai mươi mấy đọ. Mồ hôi kia là bởi vì uy nghiêm ở trên người lão nhân kia, khiến Trần Lam có cảm giác không thở được.
- Nhưng may mắn là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161187/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.